Mùa Cúc Họa Mi
Thương nhớ lắm màu hoa nhu mì ấy
Một mùa xa, mới đó đã vời xa
Đâu ai chạm sao mùa dần mất mát
Những bàn chân qua trần thế vội và
Mùa trở lại vẫn màu hoa trắng muốt
Trắng tinh khôi, se sắt kẻ quên về
Em ngồi ngắm đóa hoa mềm...sướt mướt
Nghe lòng buồn vô cở, dở hơi ghê
Là vẫn biết những điều không lạ lẫm
Mà đôi khi như thảng thốt giật mình
Trong vườn phố màu hoa xưa đến nở
Giọt sầu nào chợt rơi xuống loang lênh...
Người từng chút vẽ mình thành bóng khác
Em kiên cường níu giữ buổi ban sơ
Thương hoa cũ bao mùa hằng chung thủy
Mà tàn phai trần thế thấy từng giờ...
PL 29.11.2018