Sáng đông
Người đàn ông vá xe góc phố
Sáng nay không còn
bởi lạnh phải không
Em áo ấm ra đường ban sớm
Chạnh xót nhân gian bao kẻ vô cùng
Góc phố ấy đôi lần đã ghé
Nghe lắm nhọc nhằn tuổi tác mưu sinh
- Con đâu chú ?
Chú cười se sẽ...
- Con bận lo con, mình phải lo mình...
Đời vốn vậy, vần xoay nối tiếp
Người theo người trần thế băng qua
Gạo cơm tiền loay hoay dâu bể
Có nhiều khi không nhớ mình già...
Gió lạnh lẽo phố phường chếnh vếnh
Có bao người bỏ chỗ... đông sang
Đâu ai biết bao người sẽ tới
Rồi lá xanh lấp phiến mục tàn...
PL 15.12.2018