Đừng dỗi em nhé thơ ơi
Những ngày sách vở giành ngồi kế bên
Thời gian thì tựa cung tên
Cứ bay vun vút qua thềm sớm trưa
Biết là thơ nhớ nhung xưa
Một người gõ phím bốn mùa siêng năng
Bây giờ hun hút mây trăng
Thơ chờ chắc cũng mỏi nằm …
nghe thương !