Rồi sẽ
Rồi sẽ chẳng... không còn ai đến nữa
Ngõ rêu phong, thềm cỏ thẫm lênh loang
Rào xốc xếch mặc lòng hoa úa rụng
Vạn thơ treo bụi lớp lớp phủ tràn
Người đã lạc, đã xa, đã khuất
Vạn nẻo đời dồn dập cuốn chân trôi
Còn ai ngoảnh tìm xưa ngần ấy thuở
Khép mở tay chao ký ức ngùi ngùi
Là cơm áo, là gạo tiền chen lấn
Là xôn xao muôn chợ kéo tay ghì
Người bỏ lại trà xưa chia kịp hết
Chuyến tàu đời khoang rủ gót thiên di
Rồi sẽ chẳng... không còn ai nấn ná
Giọng cười nào một thuở lắng sau lưng
Bên rượu mới giòn tan câu chuyện mới
Lặng tàn phai bao kỷ niệm nghìn trùng...
PL 17.11.2019