Nhớ xưa lụa là
Lụa là cũ người không nhớ nữa
Em con c̣ng lặng lẽ chốn xưa
Hoa rời ră cỏ nhàu lần lựa
Nghe tàn phai in dấu từng mùa
Người qua ngơ người dưng từ độ
Như chưa gần gặp gỡ tương giao
Người im ắng dỗ dành mộng mị
Giụi tàn tro da diết cồn cào
Ôi kư ức nỗi niềm dâu bể
Lối vườn xưa rêu trổ ngậm ngùi
Người chắc hẳn buồn vui thôi nhớ
Trôi theo ḍng hoa nguyệt muôn nơi
Ngày tháng cũ lụn tàn từng chút
Người cũng dần thiếu phụ tóc sương
Như tiền kiếp nợ vay đợi trả
Ḷng chưa nguôi theo lẽ vô thường
PL 6.4.2020