Mùa của tinh khôi
Anh có khi nào đă tặng em chưa
Loa kèn trắng mong manh tinh khiết
Đóa hoa hiền, tháng Tư lúng liếng
Nở dịu dàng cánh mỏng tinh khôi
Anh đă nói ǵ lần ấy trầu vôi
Em như thể vẫn thấy ḿnh tuổi cũ
Một quăng chối từ, về thơ trú ngụ
Nương tựa khung trời hoa trắng sương mây
Em đă giữ ǵn trong cái khum tay
Một đốm nhỏ nhoi trái tim nhạy cảm
Hoa trắng chiều nay không dưng mắt chạm
Da diết thương ḿnh cô bé xưa nao
Tháng Tư đem về đôi nhánh hoa trao
Muốn ngược thời gian t́m miền kư ức
Muốn trở lại lần loa kèn trắng muốt
Rồi hóa nhẹ nhàng cánh bướm vô ưu...
PL 7.4.2020