TY - 041
LỠ
Mộng vỡ duyên thừa chẳng sánh đôi
Buồn thương chất nặng đă lâu rồi
Âm thầm dơi bóng ngày đêm đợi
Lặng lẽ xô bờ sóng biển trôi
Băo dập cuồng quay trời đất lở
Hồn nghe vụn vỡ gió mưa bồi
Ai người lỗi thệ trầu cau héo
Mộng vỡ duyên thừa chẳng sánh đôi
TY - 042
BUÔNG
Dơi mắt thương về kỷ niệm xa
Ḷng đau đáu nghĩ hỏi trăng tà
Hương t́nh đă nhạt cười không nổi
Vị ái thôi nồng ngẫm chẳng ra
Tưởng sẽ vai kề say gối mộng
Ngờ đâu lệ rớt đẫm mi ngà
Người sao nỡ đoạn duyên đời dứt
Để giấc mơ hồng lặng lẽ qua
TY - 043
VỤN VỠ
Anh nh́n nắng hạ tắt màu yêu
Gió vẫn miên man biển động chiều
Ngọn sóng hờn ghen bờ trắng dậy
Chân trời giận dỗi ráng hồng thiêu
Vừa cay khóe mắt niềm tin cũ
Lại đắng con tim nỗi nhớ nhiều
Chẳng há đem thân vùi cát bụi
Gian trần đă chán những cô liêu
|