NỢ NẦN
Nứt đố rồi ra đổ vách dần
Muôn b́nh lộc quư sợ người khuân
Quyền nghiêng chức trọng c̣n chưa muốn
Cá lặn tiên sa rơ chẳng cần
Dát bạc tơ hồng giăng kín ngơ
Phơi vàng nắng mới rải đầy sân
Ừ đây cái thói đời chưa trả
Quẩy gánh văn chương kiếp nợ nần .
|