Vu vơ (2)
Ta đi t́m giấc ngủ của riêng ta
Giữa phồn hoa, giữa phố phường mỹ lệ
Ôi giấc mộng – v́ đâu xa xôi thế?
Ta lạc đường trong dâu bể, tàn hoang..
Ta lạc đường – gần nửa kiếp miên man
Nửa nắm
Nửa buông
Nửa thương
Nửa hận..
Ta lạc đường – hay hồng nhan bạc phận?
Một kiếp hoa ngơ ngẩn giữa kiếp người..
Ta lang thang trong gần nửa cuộc đời
Chẳng ôm nổi những buồn – vui – ấm – lạnh
Có phải bởi do nhân t́nh mỏng mảnh?
Nên xa rồi – những hạnh phúc, b́nh an?
Chiều buông
Nắng tắt
Hoa tàn..
28.01.2017
|