MỘNG ẢO
Thoảng nhẹ bên thềm Dạ Lý Hương
Hồn say mộng ảo chốn hoang đường
Hư hư thực thực đâu tình thắm ???
Chẳng biết mơ tàn nợ có vương???
Tơ lòng trót đã vấn vương ai
Bởi kém cao sang thiếu nét đài
Mới chẳng cùng người nên ước thệ
Tim đau khắc mãi một hình hài
Người ơi có biết những ân tình ???
Gói ghém bao ngày...phải lặng thinh
Uất nghẹn hồn đau....tim bật khóc
Cười nghe mặn chát tủi thân mình
Trí mãi ngu ngơ nhớ thuở nào...
Trời buồn khiến dạ cũng lao xao
Đành thôi....chẳng nợ duyên dù có
Ngẫm ngợi mà thương phận má đào
QN
02.03.2007