ĐÊM TRẮNG
Ngày hôm nay một ḿnh ta thức trắng
Chờ đợi ǵ sao phải đến tàn canh ???
Phía trời đông hạt nắng ùa đến nhanh
Chim ríu rít ngày vươn vai thức dậy ...
Thoáng ngỡ ngàng ta giựt ḿnh giữ lấy
Bóng tối ơi xin ở lại cùng ta
Vô t́nh lắm thời gian cứ vụt qua
Cho tiếc nuối dâng đầy thuyền ảo vọng
Buồn khẽ lay giọt sầu vừa lắng đọng
Rớt xuống thành cơn mưa nhỏ trong ḷng
Thấm vào hồn nghe lạnh cả hư không
Khẽ ao ước Người mang tia nắng mới
Soi sáng ta một con người tội lỗi
Trái tim khờ cuồng nhiệt chỉ v́ yêu
Dẫu biết rằng t́nh có dệt bao nhêu
Cô liêu măi trời dành ta trọn kiếp ...
Ta như con thú hoang ..ôi ...tội nghiệp
Nằm co ro tự ḿnh liếm vết thương
Ai gieo sầu để mắt nḥe lệ vương ???
Nhớ hay quên cứ quẩn quanh suy nghĩ ...
Khi yêu Người trái tim thành ích kỷ
Dễ giận hờn khi có kẻ thứ ba
Và những lời ghẹo nguyệt trêu hoa
Miệng nói không nhưng ḷng buồn vô hạn
Tàn đêm rồi mặt trời đang tỏa sáng
Ta nh́n kỹ mọi điều ở xung quanh
Rất b́nh yên sau một đêm an lành
Sao riêng ta ...cứ ôm hoài ảo ảnh ???
QN
05.06.2008