CHỜ SÁNG
Ta đóng cửa buổi chiều
cho đêm về mộng mị,
ta khép lại cô liêu,
đợi chờ ṿng tay ấm.
bầu trời sâu thăm thẳm
mặt đất gầy xanh xao
Ta ngồi nghe hư hao
dội về trong t́nh muộn.
thời gian trôi vô nghĩa
nến thắp tàn trơ trơ
sao rủ nhau đi ngủ
gối mền lạnh ơ hờ
bên thềm in một bóng
hanh hao trong tay gầy
gió buồn không dám thổi
đêm buồn vừa ngang đây.
|