Từ thuở ấy...
Từ thuở ấy người không đến nữa
Chiều đôi khi ngồi đợi hoàng hôn
Trong ráng chiều đỏ như màu lửa
Cháy trong dạ nỗi nhớ bồn chồn
Từ thuở ấy làm thơ gởi nhớ
Đôi khi lạc một dấu chấm câu
Lời thơ bỗng giữa chừng dang dở
Nhói trong tim một mối t́nh sầu
Từ thuở ấy người xa người xa
Những ân t́nh mờ bóng mây qua
Nhặt ḷng ḿnh vương trên tóc rối
Gởi lên trăng muôn thuở không già...
PL
|