TÂM TƯ
Cố nén lòng ghìm lại nỗi sầu thương
Lời dịu ngọt trao anh mà mặn chát
Nghe đắng đót khi nắng chiều đã nhạt
Xót xa hồn lệ sầu nghẹn ngào rơi...
Có đáng không anh...???
Nát trái tim rồi...
Ôm hờn giận để đôi lòng quặn thắt
Sao không tiếc bao ngày tình góp nhặt
Có nhau rồi chả nhẽ ... là khổ đau ...???
Thà cứ để em như tấm lụa nhàu
Thân phơ phất giữa chợ đời nênh nổi
Yêu chi để... đày đọa nhau ...
Thật tội...
Cho nụ cười hóa mật đắng trong tim...
Bởi cớ chi hạnh phúc nghiêng ngả chìm ???
Sao tự ái vì những điều rất nhỏ ???
Em khóc ...
Mặc...
Anh cũng đâu thèm ngó....
Trái tim yêu hóa đá tự bao giờ ...???
Sao dỗi hờn cho sầu ngập bến mơ ???
Sao nhạy cảm vì những lời suy diễn ???
Sao chấp nhặt không tỏ bày ý kiến ???
Sao phũ phàng bỏ em giữa phòng côi ???
Anh biết không có điều xảy ra rồi
Là vĩnh viễn mất không sao lấy lại
Cục đá ném đi hay lời nói dại ...
Cơ hội qua ...
Thời gian chẳng quay về ....
Em muốn dìu anh vượt bến u mê
Buồn xếp lại mình cùng nhau tiếp bước
Câu hạnh phúc mai này ta có được
Chữ tình chung bắc nấc thang thiên đường
Cố nén lòng ghìm lại nỗi sầu thương ...
QN
21:37 - 08Juni2012