Hà Nội mùa đông
Hà Nội ngày đông lạnh đã nhiều
Gió từng cơn thổi bóng cây xiêu
Co ro lá khép, mình che áo
Ngăn lạnh len vào tận góc tim
Hà Nội ngày đông, kỷ niệm buồn
Bao mùa còn đọng những châu tuôn
Lối quen đã lạ từ hôm đó
Ngoảnh mặt lòng nghe lắm dỗi hờn
Hà nội ngày đông, lạc bước về
Quán xưa ghé lại, gọi cà phê
Bàn đơn ghế chiếc, thương ngày cũ
Người đã xa xăm chốn nọ, hề...
Hà nội bây giờ... ta, lữ khách
Đến đi lặng lẽ thế mà thôi
Còn ai đón đợi sân ga nữa
Tình ấy tan theo bọt sóng rồi...
PL 2.1.09
|