Quote:
Nguyên văn bởi phale
Không đề
Bảo không...bảo chẳng...bảo thôi
Mà chạm chiếc lá lại ngồi ưu tư
Bảo là đă nhạt t́nh thư
Mà trông dấu mực lại dôi dư buồn
Bảo hư ảo với t́nh suông
Mà đôi ngón nắm b́nh thường lại đau
Bảo rằng dưng dửng mắt nhau
Mà đi ngang lối lại đau đáu t́m
...
PL 5.7.10
|
Bảo rằng tim nhé, ngủ im.
Mà sao thổn thức khi nh́n nick nhau.
Bảo ngưng yêu nhé, khỏi đau.
Mà quay quắt quá, lẽ nào dể quên
ps: Thing dạo này làm "Bồ câu đưa thư"
|