THU CHẾT
Thu quảy nắng về ươm vàng nỗi nhớ
Rớt vào tim trăn trở phút giao mùa
Vẫy tay chào lá nghẹn ngào tiễn đưa
Nơi góc nhỏ duyên thừa rưng rức mãi...
Ai theo gió đường trần còn mê mải
Để ai buồn tê tái cả chiều hoang
Dạ chát chao trỗi khúc Phượng cầu Hoàng
Nghe hồn vỡ bẽ bàng thu gõ phách
Nghiêng tấc dạ ngày chông chênh khẽ trách
Chao đảo trời bỗng chạnh gió thu bay
Yêu mà chi để thương nhớ đọa đày
Ôm kỷ niệm vòng tay hờ hững quá...
Ai vẫn níu mây buồn trôi vạn ngã
Xốn xang lòng mưa rả rích từng cơn
Bỗng lao xao lá rụng nghe tủi hờn
Đêm tịch lẻ trăng chập chờn lạnh lẽo
Ai nỡ để cho lá thu sầu héo
Xót xa tình bạc bẽo hóa rêu phong
Để trăm năm con tạo mãi xoay vòng
Đời dâu bể vẫn chòng chành bến đỗ
Ai đi giữa sắc hoa vàng mấy độ
Phiến đá sầu ủ nhung nhớ riêng mang
Mộng đời tan thương duyên phận trễ tràng
Thu trở giấc... ngỡ ngàng câu ly biệt...
Ai để dạ trỗi sầu nghe da diết ?
Ai ngây hồn ai biết nhạc sai cung ?
Ai họa thanh ai để lỗi tơ chùng ?
Ai ngoảnh mặt ai chung đường ...
Thu chết... !
QN
16.10.2018