TỰ VẤN 2
Trên thế gian sao lắm chuyện chẳng ngờ
Có nhiều lúc tưởng chừng không hiểu nổi
Ḿnh cũng thế gặp nhau rất vội
Mà nhớ thương...
kỷ niệm cứ đong đầy !
Có những lần tay nắm bàn tay
Sao chợt thấy em dường như e lệ
Muốn ôm chặt bờ vai nhỏ bé
Sao em ngại ngùng
bối rối ngước nh́n tôi...
Có một lần môi khẽ chạm môi
Sao hờ hững...
phải chăng em không thể !?!
Và có lẽ
chuyện chúng ḿnh là thế
Một chữ t́nh đành chỉ hẹn trong mơ !...
NC
|