BỖNG CHỢT...
Nhớ xưa đă không chê ai nghèo khó
Cũng từng mơ chuyện thắm đỏ cau trầu
Cũng mong chờ ngày khoác áo cô dâu
Được chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống
Xưa cứ nghĩ ḷng ai như biển rộng
Ta dại khờ trước biến động thời gian
Có ngờ đâu t́nh như gió trên ngàn
Chân thành gởi giữa đôi bờ ảo vọng
Đă không hiểu v́ sao đời nổi sóng?
Để thuyền trăng lẻ bóng giữa sông t́nh
Ôm bẽ bàng ta cúi mặt lặng thinh
Nghe quặn thắt vết lăn trầm nghiệt ngă
Duyên đă gặp cớ sao đi vội vă
Mộng không thành vay trả một lần thôi
Cau hết xanh trầu cũng úa vàng rồi
T́nh cũng chết trái tim côi khép cửa
Ta đă hiểu và chẳng đau thêm nữa
Về chọn buồng cau đỏ để cầu xin
Nếu một mai ai thương nhớ giữ ǵn
Câu muối mặn gừng cay cho vẹn nghĩa...
Nay bỗng chợt ôn chuyện xưa...
Thấm thía!
Nỗi đau đời...
Hóa thành đóa hoa cau...
QN
04.04.2020