Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con
NHỚ MỘT NGƯỜI
Một ḿnh khuya vắng bước buồn tênh
Ôi nhớ làm sao một bóng h́nh
Ấp ủ trong ḷng niềm ước vọng
Được người trao gửi mắt môi xinh…
Ta nhớ một người không nhớ ta
Trong tim h́nh bóng chẳng phai nḥa
Cho dù người ấy đâu hề biết
Vẫn nhớ một người không nhớ ta…
NC
|
Đọc thơ cũng thấy buồn tênh
Nhớ ai không nhớ lại nhớ người quên nhớ ḿnh
Lại c̣n lưu bóng in h́nh
Ǵn trong tim một khối t́nh đơn phuơng