Đôi khi không hiểu vì sao
Vẫn nhiều khi thèm rơi nước mắt
Ngồi trong đêm ôm gối lặng thầm
Ngàn thương cảm về vây tứ phía
Lệ rơi tràn trong nỗi lặng câm
Tuổi dẫu dày thấy mình vẫn thế
Tim nhu mì, nhạy cảm mong manh
Nghe mưa sáng gió chiều chan chứa
Hồn lênh loang muôn phía chòng chành
Chắc có lẽ điều chi kiếp trước
Vương tơ lòng miên mãi chưa thôi
Hay vết hạt gìn trong tiềm thức
Rồi đôi khi nhao nhác tìm trồi
...
Ngồi tựa bóng, co mình tuôn lệ
Ừ thì thôi, như phút gột mình
Cho phai bớt sầu xưa buồn cũ
Trôi nỗi niềm đi nốt ba sinh...
PL 25.4.2021