THỨ BẢY VẮNG EM
Ước gì có thể gói niềm riêng
Để trong lòng cho vơi đi mong nhớ
Rét Nàng Bân thẫn thờ bên khung cửa
Ở phương nào người có mặc ấm không?
Thứ bảy mưa buồn cà phê đắng ngóng trông
Từng giọt nhỏ khẽ rơi vào nỗi nhớ
Chỗ ngồi thân quen chiều nay bỏ ngỏ
Để lại nơi này một khoảng trống không tên…
Ước gì có thể gói niềm riêng
Thu bé lại bầu trời mộng ước
Mây mỏng quá làm sao ta ôm được
Mong em về, đừng trôi mãi như mây…
NC
|