Cho người
Dường chạm vào đâu cũng thấy anh buồn
Hiển nhiên vậy sao không buồn được nhỉ ?
Cơi trần gian nẻo ái t́nh dẫn chỉ
Nào dễ chi ai lùi gót không t́m
Đừng nói với em, ḷng anh không chênh vênh
Gặp rồi xa, bắt đầu là kết thúc
Ai cũng hiểu nhưng không ai không day dứt
Th́ thôi đành, buồn hăy cứ buồn thôi
Ngày cũ rồi mai mây gió xua trôi
Duyên phận ngắn, kéo dài âu không thể
Những buộc ràng đắn đo trần thế
Gỡ được mối này, mắc mướu mối kia
Nếu anh cần say, hay cần người thấu hiểu sẻ chia
Em ủ rượu, cầm tay cho lần gặp
Chỉ sợ niềm riêng trùng trùng điệp điệp
Không thể có ǵ vợi bớt. Buồn hơn !
PL 3.5.2021