Vẫn là nhớ cũ
Cũng vẫn là những nhớ nhung rất cũ
Rất xa vời và hun hút muôn thu
Can cớ gì nỗi niềm chưa lắng ngủ
Xao xác nhiều khi da diết khật khừ
Người không thật cớ gì nguyên vẹn mãi
Những mai mưa những tối gió dậy lòng
Tưởng đã lấp dưới cỏ tàn hoa mục
Một thuở dại khờ như gió mây không
Mùa đã ruổi bao mùa đâu đếm nữa
Sỏi đá phuơng người bao gót chân đi
Tơ Nguyệt rỡn một lần thôi đã đủ
Can cớ gì ta thuơng nhớ hoài ghì
…
Cà phê tối, dỗ hoài không đến giấc
Mưa ngoài trời len lén lạnh tràn chăn
Người không thật càng nhói lòng bóng nhớ
Kỷ niệm từ đâu theo gió lật thầm…
PL 24.7.2021
Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-21 lúc 02:02 PM
|