Bỗng thấy
Và ta bỗng thấy mình cô độc
Nghe giọt mưa về lăn trên tay
Gót dẫm lên tàn phai mùa cũ
Phân vân trăn trở rụng theo ngày
Bỗng thấy con tàu lếch thếch đi
Liêu xiêu dáng đổ lặng im gì
Đường xa ngun ngút về đâu nữa
Chớp mắt nghe buồn dâng khóe mi
Một quãng đường qua dài áo não
Đôi lần ngoảnh lại tiếc thời gian
Tóc anh cũng đã màu sương khói
Thương mảnh tình xưa chết võ vàng
Chợt bỗng thấy mình trong lối nọ
Đi tìm một thuở dấu yêu xưa
Chạm tay lạnh lẽo tro tàn đó
Chợt thấy đâu đây gió chuyển mùa...
PL 6.7.10
Lần sửa cuối bởi phale; 06-07-10 lúc 04:50 PM
|