Trưa
Trưa bớt việc nghe vài câu kinh kệ
Vài câu kinh dành dỗ mộng đời thường
Nghe danh lợi nép vào trong thinh lặng
Chỉ yên bình an lạc dẫn yêu thương
Ai rồi cũng cõi trần như quá quãng
Đến và đi lần lượt một hành trình
Những điên đảo cuồng quay cuộc cơm áo
Rồi trả về với cát bụi nhân sinh
Người đối diện bóng mình trong nội tại
Có bao giờ thương xót lấy mình chưa
Không ai ruổi mà guồng chân tất bật
Gót chân son trên sỏi đá vạn mùa
Thôi bình thản qua nẻo trần ảo huyễn
Điểm thời gian, thong thả chuyến tàu về
Ai rồi cũng chỉ bên mình linh thức
Trả vui buồn giả tạm, trả u mê...
PL 24/7/2024