Nhân sinh một sớm tôi ngồi ngắm
Sợi nắng mơ hồ như khói bay
Thoáng chút bâng khuâng trong mắt lá
Vương vấn nỗi buồn ai có hay
Nhân sinh một sớm tôi ngồi nhớ
Hương nồng bịn rịn chiếc khăn tay
Ngoảnh lại khi tầu rời trạm cuối
Đường ga hiu hắt dáng em gầy
Nhân sinh một sớm tôi ngồi khóc
Nỗi buồn thế kỷ nối nhau đi
Ba mươi năm lẻ rồi em nhỉ
Như mới hôm qua cuộc phân kỳ
Nhân sinh một sớm tôi ngồi tưởng
Hạ hồng thu tím lối cỏ hoa
Từ lúc em đi, đời rất lạ
Vầng trăng biết nhớ mộng giang hà
Nhân sinh một sớm tôi ngồi viết
Chuyện chúng ḿnh măi măi tinh khôi
Tơ tằm lệ nến qua muôn kiếp
Viết tên thơ bằng mực đất trời.
Phidiep5
|