Hồi tưởng
Là có nhiều khi không dưng ngược bước
Góc nhỏ về thơ thẩn từng trang
Rồi không dưng cơi ḷng thảng thốt
Gặp lại ta thơ lặng từng hàng
Người đă áo ngh́n thu mịt lối
Gương ảnh ch́m hun hút mù sương
Va ngày cũ, cơi ḷng sóng sánh
Dậy lênh loang muôn nỗi tận tường
Non dại thật, một thời ngây ngốc
Trái tim khờ đặt để chông chênh
Về đọc lại mùa thơ - đau nhói
C̣n nghe ra lệ đẫm đ́a thềm
Thôi âu cũng, tạ người cay nghiệt
Để ta thành ta khác ta xưa
Tạ thời gian lặng thầm màu nhiệm
Những dằm gai dành dỗ từ mùa
Người ắt hẳn phong trần c̣n ruổi
Vạn nguyệt hoa...vạn bước chưa dừng
Âu có lẽ chút xưa nần nợ
Trả xong rồi... xa lạ... người dưng...
PL 10.10.2024