Có những ngày niềm vui đi vội vă
Nỗi buồn dài trong mạch máu thờ ơ
Muốn vùi quên vào nhớ những vần thơ
Nỗi khát khao mong cho trời nhanh tối
Chút ǵ ơi ở đây đừng đi vội
Bỏ mặc ta trong vạn nỗi mông lung
Cơi thời gian như lao ngục mịt mùng
Ḍng tâm tưởng ră rời như sa mạc
Ước ǵ ḿnh vô tư là hạt cát
Mộng trùng khơi trong gió hát miên man
Dù xung quanh là nắng cháy điêu tàn
Vẫn b́nh lặng như ta là ta vậy
Ngày đă qua hệt bao ngày đă thấy
Trăm suối nguồn rồi cũng đổ về sông
Con nước kia chẳng thể chẩy ngược ḍng
Thoả ḷng ḿnh dù chỉ trong khoảnh khắc
Từ cái nôi đến cái ḥm về đất
Được nối liền bằng hai chữ phù du
Từ nhân sinh cho đến cơi hư vô
Sao mệt mỏi sát na trong ḍng chấy.
Phidiep5 2012
|