Dao bổ củi
Gác bếp tiều phu ngẫm đoạn trường
Trăm năm có nhẹ tựa hơi sương?
Giang sơn điểm nét tùy tay khéo
Da ngựa bọc thây vốn lẽ thường
Bóng xế đă mờ thân sét gỉ
Tâm hùng c̣n sắc lưỡi tang thương
Trăm năm chẻ củi đôi lần cũng
Nhớ giấc càn khôn khỏa mấy đường
1991 - tặng Đoạn Trường Nhân
Anh ĐTN cả đời chỉ viết thơ con cóc, chỉ có một lần nhậu say viết 1 bài họa lại 6 bài thơ, ḿnh xin về để lưu trữ, anh thản nhiên châm lửa đốt, rồi nói với ḿnh: sau lần này anh mất gần hết bạn thơ, nhưng anh thực sự coi họ là bạn bề, nên không mất chút nào đâu, Em đi tiếp đi, sau này khoảng 20-30 năm nữa em mới gặp Người Thầy thực sự của em, đừng quanh quẩn chữ Duyên, hăy mở rộng ra chữ T́nh
|