NHỚ MỘT KHUNG TRỜI
Thuở ấy bên người chỉ dám mơ
Bầu tim thổn thức măi mong chờ
Phượng hồng rạo rực vun màu nắng
Trinh nữ bồi hồi dệt sắc thơ
Ngỡ được chung đường t́nh thắm thiết
Nào hay lạc bước nghĩa ơ hờ
Duyên đời chẳng kết đành buông bỏ
Nhớ một khung trời thoảng tiếng tơ.
Nguyên Xuân
30/10/2024