HOA DẺ
Một loài hoa dại khiêm nhường
Vàng như ánh nắng, mùi hương thơm lừng.
Nh́n hoa ḷng cứ lâng lâng
Đưa tay vin hái, bâng khuâng thuở nào
Từng trang từng cánh xôn xao
Cho ai mượn vở … nôn nao trong ḷng.
Biết là bạn có hiểu không
Cánh hoa dịu ngọt khô nồng trang thơ.
Nâng chùm hoa, thoáng ngẩn ngơ
Cánh hoa ngày ấy ... bây giờ vẫn thơm!
Nguyên Xuân