Quote:
Nguyên văn bởi phale
Mang về từ NR.
Nghe mưa nửa đêm
Nghe mưa nửa đêm
không buồn như ḿnh tưởng
Có đôi khi từ lệ trổ hoa hồng
Bước ra khỏi con tàu không định hướng
Mới thấy ḿnh đi một quăng mông lung
PL 11.7.10
|
Giấc thơ
Bật khóc em về
tiếng dương cầm nhẹ tênh lời tạ lỗi
Mưa có rơi cũng xin em đừng vội
Có con tàu nào
không chuyến cuối đâu em!
Thảo nguyên mùa này
ngút mắt một mùa êm
Tiếng mưa rơi không làm thơ vụn vỡ
Bước xuống sân ga thấy ḿnh sao bỡ ngỡ
Hành lư đầy tay không một giấc yêu về
Góp giọt buồn trong một khóe ngô nghê
Thảo nguyên mùa này nhiều mưa không ít gió
Thảo nguyên mùa này
buồn như vần thơ để ngỏ
Đón hư không nghe buốt nhớ chuyện t́nh
Nhặt thơ về trong một giấc vô minh
Đếm thời gian qua từng khe phím hẹp
Con tàu đi xa ngỡ ḷng như đă khép
Lỡ chuyến tàu đời
một ga cuối không nhau
Chẳng bao giờ mưa xuống hết chiều sâu
của giấc thơ rơi, hay một lời tạ lỗi
Mưa có rơi cũng xin em đừng vội
Có con tàu nào
không chuyến cuối đâu em!