Nguyên văn bởi sonata
Lặng dấu vô thường
..................................
Giữa vô thường ,
linh hồn có chút gì mệt mỏi.
Có chút gì đó trong hư vô đang vẫy gọi vầng trăng..
Chao ! chốn phồn hoa đô thị biết cho chăng,
nơi rừng núi âm u vọng về lời sỏi đá...
Linh hồn ấy vụng về đời xô ngã ,
xin chút giản đơn cho ấm cõi mộng về...
Đủ lắm rồi, lặng niềm vui nhỏ chốn sơn khê ,
xin nếp áo thơ mang niềm vui theo đám mây dạo cùng mùa nắng hạ
Nào ai biết bến đời qua rất lạ ,
trong lặng im mang u uẩn âm thầm ,
trường cửu không niềm vui ấy trong tâm ?
Hay rất ngắn như phù dung một đóa ?
|