Quote:
Nguyên văn bởi Thảo Nguyên Xanh
Giấc thơ
Bật khóc em về
tiếng dương cầm nhẹ tênh lời tạ lỗi
Mưa có rơi cũng xin em đừng vội
Có con tàu nào
không chuyến cuối đâu em!
Thảo nguyên mùa này
ngút mắt một mùa êm
Tiếng mưa rơi không làm thơ vụn vỡ
Bước xuống sân ga thấy ḿnh sao bỡ ngỡ
Hành lư đầy tay không một giấc yêu về
Góp giọt buồn trong một khóe ngô nghê
Thảo nguyên mùa này nhiều mưa không ít gió
Thảo nguyên mùa này
buồn như vần thơ để ngỏ
Đón hư không nghe buốt nhớ chuyện t́nh
Nhặt thơ về trong một giấc vô minh
Đếm thời gian qua từng khe phím hẹp
Con tàu đi xa ngỡ ḷng như đă khép
Lỡ chuyến tàu đời
một ga cuối không nhau
Chẳng bao giờ mưa xuống hết chiều sâu
của giấc thơ rơi, hay một lời tạ lỗi
Mưa có rơi cũng xin em đừng vội
Có con tàu nào
không chuyến cuối đâu em!
|
Con tàu không chuyến cuối, sẽ muôn đời lênh đênh...TNX nhỉ?
Giấc mơ
Em sẽ mơ một giấc mơ có hậu
Sân ga chiều, anh đợi với thơ bay
Từng câu chữ là từng ngăn nỗi nhớ
Đủ lấp vực yêu đang khuyết hóa đầy
Em sẽ mơ một giấc mơ hồ hởi
Ga cuối cùng có đôi kẻ t́nh nhân
Đan ngón ủ đôi buồng tim cháy bỏng
Đủ để nhân gian hóa mộng một lần
Những giấc mơ đâu tốn tiền mua lấy
Em ngại ǵ không náo nức mơ thêm
Nhắm mắt lại bước chân vào cổ tích
Hoàng tử là anh... không cần phải đi t́m
Quên em nhé chuyến tàu không bến đỗ
Cả nỗi buồn hay đỏng đảnh sinh sôi
Ḷng đừng khép kẻo giấc mơ hờn dỗi
Sẽ thấy bên em hạnh phúc về ngồi...
PL 14.7.10