Mộng thôi
Mộng thôi ta ơi
đóa hoa t́nh huyễn hoặc
Trổ mơ hồ... bên dốc núi chênh vênh
Không phải gió, không con đường đi tới
Không phải mây, tay khó với để t́m
Mộng thôi ta ơi
chốn thiên đàng mờ ảo
Tự gạt gẫm ḿnh đi một quăng quanh co
Đâu có Bụt để mè nheo ngồi khóc
Chỉ có cô đơn lẩn thẩn ngồi chờ...
Mộng thôi ta ơi
Mộng thôi ta ơi
đừng đau đáu nữa
Chở thơ về cho thơ bớt quạnh hiu
Người kiếp trước đánh rơi rồi vương miện
Nên nhận nhầm nhau, mộng chết từng chiều...
Thôi trả mộng, về cho giấc mộng
Trả ta về ta cũ xa xưa
Trả lại nhau những điều toan vay mượn
Rồi rũ tay không về với đời chừa...
PL 15.7.10