Thơ chất chồng thơ
cũng không đủ sức bồng em đi trọn miền thổn thức
những con chữ vô hồn từ bàn phím vô tri
từng hàng dấu hỏi
trăm ngàn muôn dấu ngoặc...
ngó lại sau lưng ḿnh
bóng có bỏ đi không?!
Em tự cầm tay em
th́ thầm gió gọi
mây đổ xuống chiều da diết giọt mưa
Em vuốt tóc em
mềm trơn lơi lả
đăng đẳng xa
tơi tả
một câu thề...
Úp mặt vào yêu
em ăn năn sám hối
xin từ bi về trú ngụ, an cư
Nhắm nghiền mắt
nghe ồn ào số phận
người quay bước đi,
bóng lại trở về.
Khoát mong manh lên âm u cổ tích
xa hun hút đường hầm
tiếng c̣i tàu rên...
Buông rơi ḿnh
về vô tận
chênh vênh,
đảo chao
em
tự mặc định
nỗi buồn....
|