LỜI CỦA GIÓ
Xa xôi hỡi có nghe lời của gió
Đang thầm th́ vẫy gọi uống môi chung
Hồn lạc bước đào nguyên xanh lá cỏ
Đợi trời Ngâu Ngưu Chức được trùng phùng
Gió vẫn nhắc hoàng hôn ḿnh ngóng đợi
Phút hẹn ḥ cùng đắm đuối bên nhau
Hoa đă nở và mùa xuân đă tới
Ngọt ngào mơ... trao vội... nụ hôn đầu
Sầu lỗi nhịp rót cung đàn ai oán
Chập chùng hồn trăn trở nỗi cô liêu
Bẽ bàng quá nhịp tim như hoảng loạn
Giọt sương mai lắng đọng ước bao điều
Ôi kỷ niệm một thời ta yêu thế
Nay rời xa vẫn ấp ủ trong ḷng
Từng cơn gió thổi qua hồn rất nhẹ
Cứ nhắc thầm nỗi thương nhớ chờ mong
Này anh hỡi chỉ hồng vương vấn lạ
Liễu rũ buồn soi bóng tự t́nh mơ
Hồn đắm mộng gió khẽ hôn bờ má
T́nh đôi ta thơ thẩn quá ngây khờ
TN - NC
|