Buồn vương
Điệp khúc t́nh buồn thoang thoảng ghé qua
Bỗng vướng lại trong hồn thơ gào xé
Khoảng trời đêm chừng lặng lẽ
Những v́ sao nhấp nháy gọi tên người
Trăng trên cao trăng mười sáu em ơi
Tṛn vành vạnh mà mây che quá nửa
Ánh sáng vọt vàng len lén vào khung cửa
Thầm th́ khẽ gọi những sầu miên
Cô đơn trong ḷng chẳng thể gọi được tên
Cứ bật ra lại nuốt vào uất nghẹn
Như thuở chia tay lần cuối cùng lỗi hẹn
Em về mua lấy những niềm đau
Bóng với h́nh đôi lúc vẫn xa nhau
Anh xa em chẳng bao giờ trở lại
Tựa như nét xuân th́ con gái
Muộn mằn mai nở cuốn chiều đi
Bốn mùa ơi! ta chẳng cảm được ǵ
Ngoài u ám rét run mùa đông phủ
Giá lạnh con tim dường chẳng đủ
Ngoài trời lất phất có ǵ rơi.....
|