DUYÊN NỢ
Tay anh vụng
Nghiêng đầu em khẽ tựa
Vùi nụ hôn bối rối mảnh trăng cài
Xuân sắc dậy
T́nh ta nồng ấm quá!
Đêm nhiệm màu
Chầm chậm buông lơi
Cau thắm sắc trầu xanh tṛn duyên nợ
Trọn chữ t́nh
Em rớt xuống đời anh!...
TN.
Lần sửa cuối bởi Thập Cửu Yêu; 25-07-10 lúc 06:34 AM
|