Hôm ấy, trên đường về, hổng biết hắn mê ngắm bóng hồng nào mà để ai đó mượn tạm rồi quên trả cái ví đầy ắp tiền luôn…nào giấy tờ xe, bằng lái, giấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên…vân vân và vân vân. Đă vậy, về tới nhà tối thui tối thít, đói bụng gần chết mà hổng có một đồng xu cắc bạc trong ḿnh. Hắn thê thảm nhất trên đời và khi điện đến nhỏ c̣n khóc hu hu, làm nhỏ phải dỗ dành hắn như chị gái đang dỗ em bé của ḿnh – thiệt đó, nhỏ hổng có nói thách đâu dù nhỏ vốn là nhỏ hay nói thách nhất nhất... Nhỏ chợt nhớ hắn giống như lời thơ của Hàn Mặc Tử:
“Trời ơi nó đói, đói làm sao
Gió trăng có sẵn làm sao ăn…”
Hên là điện thoại hắn c̣n nên liên lạc được với nhỏ, sau đó nhỏ c̣n làm quân sư cho hắn là điện cho ông anh Hai của hắn –đang đi chơi chưa về nhà (Hắn ở chung nhà với ông anh hai để đi làm cho tiện, hổng ở với ba mẹ) - mua cho hai cái bánh bao ăn cho đỡ đói. Trời cái tên đáng ghét đă đói vậy mà nhỏ cố vấn cho c̣n thắc mắc hỏi lại:
-Ủa sao lại là hai cái bánh bao mà không là một cái?
-Ai biết, tại nhỏ ưa ăn hai cái mới no nên nhỏ nghĩ phải mua hai cái. Ai biết ông ăn chỉ có một cái bởi vậy người…cứ như cây tre miễu ấy!
Hôm đó, nhỏ chê hắn ghê đi vậy mà hắn hổng giận nhỏ, có lẽ nhớ ơn nhỏ đang dỗ hắn nên hắn quên cả giận nhỏ luôn, chứ b́nh thường nhỏ mà nói vậy hả…, hắn sẽ quay quắt 180 độ và giận nhỏ luôn…Hắn đúng là tên đáng ghét nhất thế gian, khi đói bụng là thế, mà c̣n sĩ diện, hổng thèm điện cho anh Hai nhờ mua bánh dùm. Đúng là cái tên giỏi chịu đói, chứ nhỏ mà đói vậy nhỏ khóc hu hu luôn cho coi. Cái ǵ chứ bao tử ḿnh phải lo trước, nhỏ luôn tâm đắc câu nói của người xưa “có thực mới vực được đạo mà”…
Lần sửa cuối bởi hamy; 25-07-10 lúc 08:03 PM
|