Nếu một ngày nhỏ ngủ gió vờn bay
Lời t́nh tự muôn đời say giấc điệp
Cho cơi mộng muôn đời luôn nối tiếp
Để ước mơ măi ḥa hiệp từng giờ
Mấy hôm rồi nhỏ chẳng đến trang thơ
Bút lặng lẽ ngẩn ngơ trong chờ đợi
Giấy bất chợt gọi thầm mong nhỏ tới
Nhỏ về rồi thơ viết gởi vào đây!
“Nếu một ngày” ḷng nhỏ chẳng nhạt phai
Lời hồi đáp nhạt nḥa thay thi tứ
Nhỏ vẫn thế niềm riêng luôn cất giữ
Gởi vào thơ từng chữ gắn ân t́nh!
Ghi nỗi ḷng của nhỏ xứ Tây Ninh
Dù nơi ấy đất khô t́nh vẫn thấm
Nắng rực cháy nhưng ân t́nh nồng đậm
Đă bao lần sưởi ấm trái tim thơ!
Nhỏ cứ đi dù vướng lắm dại khờ
Dệt mộng mị từng giờ luôn bồi đắp
Dù cuộc sống nào phải đường thẳng tắp
Thuyền ước mơ quyết cập bến tương lai!
Dù sau này thơ viết chẳng nhạt phai
Nhỏ cứ đọc nhớ hoài chiều mùa hạ
Lời thơ gởi muôn đời nào mặc cả
Để thấy buồn khi kẻ lạ khen chê!
“Nếu một ngày” nhỏ viết có thấy ghê
Th́ người hỡi chớ chê cười nhỏ nhé
Nỗi ḷng đó ghi lại khi c̣n bé
Nào phải đâu là kẻ đă trưởng thành!
Lời thơ kia đôi lúc vẫn chẳng rành
Nhưng ghi đậm tuổi xanh ngày lạc bước
Cho in dấu mai kia dù xuôi ngược
Nhỏ khắc hoài giây phút được nối thơ!
|