Nếu một ngày nhỏ bảo hết làm thơ
Thì người hỡi đừng bất ngờ chi nhé
Bởi thi tứ đã rời xa lặng lẽ
Để giăng sầu bởi kẻ vốn yêu thơ
Bao ngôn từ như chạy trốn bất ngờ
Để cho nhỏ từng giờ luôn trông đợi
Chiều mùa hạ mây sầu mang gió tới
Để giọt buồn như nhắn gởi vào mưa!
Chiều miền Đông nắng rực vẫn chưa vừa
Mang chút bão xé bừa lên nương rẫy
Nhưng quê nhỏ giông chưa hề đến đấy
Mãi yên bình nơi ấy thả hồn thơ…
Nếu một ngày nhỏ bảo hết ngu ngơ
Cho trang web phím đợi chờ lặng lẽ
Thì xin hiểu nỗi lòng đang đau xé
Bởi nơi này có kẻ cạn lời thơ!
|