Nếu một ngày lòng nhỏ trót lung lay
Người nào đó, gần bên hay xa thẳm
Thì nhỏ hiểu tim mình đang sưởi ấm
Một ân tình thấm đẫm vị thương yêu!
Nếu một ngày gió lặng nắng rực nhiều
Nơi biên giới một chiều nghe nóng hạn
Nhỏ ngơ ngẩn để tâm hồn tản mạn
Nhớ về ai người bạn lúc đối thơ
Đọc từng câu lòng nhỏ thấy bất ngờ
Người chưa gặp bao giờ nhưng thật tốt
Tả về nhỏ… nghe vui nhưng hoảng hốt
Nhỏ dám đâu đường đột nhận lời khen
Chốn biên cương nắng rực đã quá quen
Nhỏ Xấu Tệ nào bon chen nhận lấy
Tên gọi đó mẹ thường mang gọi đấy
Giờ ai hay nhỏ thật vậy người ơi!
Tóc nhỏ dài bay cùng gió chơi vơi
Trâm hoa nắng dạo chơi cùng suối tóc
Mau nước mắt nhỏ là người hay khóc
Đồng tiền kia nhỏ chẳng có đâu người!
Khách phương xa nào biết nhỏ hay cười
Gió vờn mãi tóc bay lười giữ lại
Người bảo nhỏ tóc ngang vai nào phải
Tóc nhỏ dài bay mãi phủ bờ lưng
Nếu một ngày lòng nhỏ thấy thật ưng
Nhỏ tếch lại ngang lưng đưa hai bím
Gió cứ vờn như mãi tìm và kiếm
Rồi dỗi hờn, im lìm gió vờn bay…
Biển ngàn năm sóng vỗ chẳng đổi thay
Nào có thể nhạt phai mà cạn nước
Rồi một phút trên dòng đời chảy ngược
Mây giận hờn, gió lướt thấy buồn vương!
Nhỏ ngây ngô còn vui chuyện lớp trường
Ngày hè đến vấn vương tình bè bạn
Nên thơ viết mặc cho hồn phiêu lãng
Nào phải đâu buồn nãn chuyện tình yêu!
Dù đôi khi xao lòng ngắm mây chiều
Hồn thơ thẩn liêu xiêu cùng ngọn gió
Tuổi thơ dại lớp trường còn chờ đó
Nào dám đâu bày tỏ chuyện tơ vương!
Nếu một ngày đọc thơ nhỏ thấy thương
Thì xin được vấn vương tình bè bạn
Đừng cho nhỏ là một người buồn nãn
Mang chuyện tình để gán cả vào thơ!
|