Và rồi ngày thê thảm ấy cũng qua mau…Sáng dậy, hắn bắt đầu chạy vạy đi mượn tiền sống cho qua ngày chờ tới lương…cũng như đi lo làm lại giấy tờ…Qua việc ấy, hắn hứa với nhỏ là hắn sẽ nuôi con heo đất, vậy mà lúc sau này nhỏ cũng quên hỏi hắn có nuôi hôn nữa…chắc bây giờ hắn đă quên mất những giây phút thê thảm của ḿnh rồi…Nhưng hắn đừng ḥng quên khi bên cạnh hắn lúc nào cũng có một “quân sư tài ba” là nhỏ - trời, nói tới đây, mũi nhỏ chợt to ơi là to luôn vậy đó…nhỏ sẽ nhắc đi nhắc lại cho hắn nhớ, chứ hắn đừng ḥng giống như câu:
“Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”
Nhỏ vui thật là vui khi nhớ lại giây phút nhỏ ăn hiếp hắn mà hắn hổng dám chống cự lại nhỏ, v́ đang nhờ vả nhỏ mà…Chứ b́nh thường ấy hả…hắn là chuyên gia la nhỏ không hà…
Thắm thoát vậy mà nhỏ quen hắn được hơn hai năm…Rồi đến một ngày, nhỏ chẳng c̣n gọi hắn bằng “ông” nữa mà thay bằng tiếng “anh”…làm hắn khoái ơi là khoái, c̣n nhỏ th́ hay lẫn lộn, một hồi “anh” một hồi “ông”…
|