NGÀY EM ĐI
Tôi chẳng t́m được lá diêu bông
Tất nhiên em phải đi lấy chồng,
Hôm nay em đă về bến khác
Như sáo sổ lồng, sáo sang sông…
Vừa mới đêm qua em nhớ không
Chỉ một ḍng tin cũng ấm ḷng,
Hai đứa cùng chung niềm tâm sự
Giữ trọn mối t́nh măi sáng trong.
Sáng nay giờ tốt… thế là xong
Váy cưới, xe hoa với pháo hồng,
Ánh mắt thiết tha em từ biệt
Tôi dần chết lặng giữa thinh không.
Áo em ngày cưới trắng tựa bông
Trên tay e ấp mấy nụ hồng,
Sánh đôi em bước cùng chú rể
Tôi thành tượng đá em biết không?
Tôi về đốt sạch hết ước mong
T́m quên trong những chén rượu nồng,
Men t́nh tôi uống sao cho cạn
Từng giọt rơi vào nỗi nhớ nhung.
Khi hiểu rằng em phải lấy chồng
Trời ơi, tôi có thể vui không?!
Chiều thu chợt thấy ḷng se lạnh
Cứ ngỡ ngoài kia đă sang đông…
NC
|