Sẽ đến khi nào em muốn hiểu?
Người đàn ông tay nắm chặt lan can
Đôi mày xoắn tít phơi ngập tràn đau khổ
Anh th́ thầm, hăy cố d́m từng cơn thịnh nộ
Đừng xoay lưng lỡ trực diện cùng nàng
Từng hơi bỏng nóng trào qua tâm khảm
Người đàn ông cố nuốt ực vào trong
Từ rất xa xăm thoảng dội đến căn pḥng
Vang vọng khẽ, "cũng được", chao ôi, mơ hồ quá
Một thoáng chới với đôi tay nàng buông thả
Vâng, em hiểu là anh đă quen rồi
Ta xem như chuyện bên lề cuộc sống thôi
Vâng, em hiểu anh sẽ không bao giờ giận
Có tiếng đóng cửa. Trả anh về cô quạnh
Người đàn ông nhẹ nén tiếng thở dài
Như vậy là mọi thứ chẳng đổi thay
Cả đời này đến bao giờ em muốn hiểu!!!
DuệSan