Buồn
Ai nhuộm màu không gian
Khơi buồn lên che trời xanh nắng tỏ
Nửa tâm hồn, nửa niềm đau nằm đó
Chẳng thèm cơn gió khẽ mơn man
Những ngày xưa đầy ăm ấp chứa chan
Mỗi ánh mắt làm say say đến lạ
Chếnh choáng ngẩn ngơ hồn sỏi đá
Riêng ta một cơi đất trời
Giờ đâu c̣n những thoáng chơi vơi
Em và anh bỗng hai đường hai lối
Em trách anh cứ măi hoài lặn lội
Những này thơ những bạn ảo những đam mê
Mùa hạ ơi. Mong mưa cứ măi về
Cứ nặng hạt xói vết thương ngày cũ
Đau hơn nữa để nát ḷng không chỗ trú
Mất nhau rồi một nửa chẳng là chi.
Gởi buồn vào nhà của muội cho muội buồn theo. Cái ǵ chia đôi th́ mỗi người mỗi nửa nhưng t́nh yêu mà chia th́ chẳng nửa nào c̣n. Đúng không muội?
|