Có..!
Có nỗi nhớ nào len len nhẹ nhẹ
Xiên xiên vào lòng bé tê tê
Có hạt nhớ nào tròn tròn khe khẽ
Rót vào lòng nhung nhớ đê mê
...
Có dòng tin nào gieo nỗi nhớ mông lung
Những câu nói lạ lùng hững hờ sau dấu chấm
Có con chữ nào ngượng ngùng em tô đậm
Để anh nhìn và đặt dấu hỏi dài...!!
Có hôm nào không còn như hôm nay
Không có tin nhắn gọi em vào mỗi sớm
Không còn tiếng yêu anh trao khi ngày đến
Biết làm sao khi chợt thấy ngày dài..!!
Anh ơi, xin hãy yêu em mãi như hôm nay
Như ngày mai chỉ là hôm nay nối tiếp
Để tình ta đừng mang dấu chấm dài ly biệt
Để mỗi ngày trôi, em lại thêm tiếng nhớ mong anh!!
Anh nè, hãy cùng em vun giữ khoảng ngày xanh
Bởi mộng lành là do ta, không bởi trời mây thêu dệt
Có những lúc cô bé con trong em thêm ngờ ngệch
Ấy là những lúc yếu lòng muốn anh nặng tay nâng
Xin...hãy yêu em đừng ngại ngần
Xin..đừng nhìn em và đánh giá em dễ dãi
Em nào là món ngon trong hôm tiệc đãi
Để ai cũng có thể đưa đũa nếm sơ qua...
Em trẻ con, em hay thích la cà
Anh hãy quản la những khi em không đúng
Đừng im lặng..và cho em khoảng dài lúng túng
Em sẽ chẳng biết làm gì khi anh chẳng ở bên
Hãy cho nhau những giây phút bình yên
Như ta đã, đang và sẽ thêm như thế
Hãy cứ gọi em giọng êm đềm khe khẽ
'heokon àh, biết anh nhớ em không?"
...
Có giọt nhớ nào lung linh lấp lánh
Sóng sánh ngọt ngào môi mắt em cong
Có...
...và còn có...
Anh biết không...???
^(oo)^
Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 23-09-10 lúc 11:39 PM
|