Nhà em ở phố Minh Khai
Trong ngơ 57/ ngách 2/ hẻm 10
Ngôi nhà không tiếng nói cười
Và dường như cũng ít người ghé thăm
Anh trai mở quán vá săm
Mẹ bán trà đá quanh năm ngoài đường
Bố em làm việc trên phường
Ngồi trông xe đạp cổng trường cấp 3
Em th́ “công tác” ở xa
Một năm cũng chỉ về nhà dăm hôm
Hàng ngày em chạy xe ôm
Tiền công chẳng đủ nuôi mồm người yêu…
Tính em vốn dĩ đă liều
Bởi đời em vốn chịu nhiều đắng cay
Mười hôm th́ 9 hôm say
Người iu em cũng thẳng tay em dần
Ngày em oánh nó mấy lần
Mắt sưng mũi vẹo toàn thân tím bầm
Có lần cái chổi em cầm
Khi th́ đ̣n gánh, cái mâm…cũng tuỳ
Mấy lần vào trại trâu quỳ
Điều trị chán lại…ừ th́ cho ra
Ai nói mặc kệ người ta
Hứng lên em lại lôi ra em dần…

